Sinh lão bệnh tử, đó là quy luật của tự nhiên. Con người chúng ta rồi ai cũng phải trải qua những giai đoạn đấy. Chung quy lại thì ai trong chúng ta không ai thoát khỏi cái chết, không sớm thì muộn, không phải người xa lạ thì cũng là họ hàng người thân gần gũi hoặc ngay cả bản thân chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì. Điều quan trọng là khi sống chúng ta hay sống như thế nào để đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn để lại hồng phước cho con cháu và thanh thản ra đi. Vậy khi có người thân chúng ta mất đi, liệu rằng người đã mất sẽ ra sao, thần hồn họ sau khi thoát xác sẽ đi đâu về đâu? Và chúng ta tại sao lại luôn quan trọng cúng 49 ngày cho người đã mất như vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.
Chúng ta thường được rao giảng về việc không nên tin vào mê tín dị đoan, nhưng thế giới tâm linh là một thế giới vô cùng bí hiểm, không phải ai cũng có thể có trải nghiệm và có mối liên hệ với thế giới tâm linh. Vì rất khó để giao tiếp được với thế giới tâm linh nên chúng ta thường tin vào lời Phật dạy, học theo Kinh Địa Tạng để hiểu rõ hơn. Theo Kinh Địa Tạng của nhà Phật, người mới mất trong vòng 49 ngày sẽ đi đầu thai. Tuy nhiên, phụ thuộc vào người đó trong khi sống là một người tích cực hướng thiện hay làm điều ác mà khi họ chết đi họ sẽ được sanh về cõi trời để hương phước, hay sanh về địa ngục để chịu cực hình và thọ khổ.
Sau khi chết, thần hồn sẽ ra khỏi xác, và sẽ được tái sanh về 6 cõi luân hồi
– 3 cõi lành: cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người
– 3 cõi dữ: cõi súc sinh, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ
Trong đó thì an lạc nhất là cõi trời, đây là cõi dành cho những người khi sống luôn hướng thiện, làm nhiều điều tích đức. Cõi A-tu-la là cõi của những vị trời phước lớn, thần thông quảng đại, nhưng tính tình nóng này, và hay gây ra những nghiệp xấu và phải tái sanh. Cõi người thì chúng ta đều có thể hiểu là tái sanh thành một kiếp người mới, có thể hưởng may mắn, hạnh phúc hoặc chịu bất hạnh, đau khổ suốt đời.
Cõi súc sinh thì sẽ sanh về làm động vật, chịu sự thống khổ, tranh giành quyền sống, không có sự bảo vệ nào. Cõi ngạ quỷ (hay còn gọi là quỷ đói) là nơi những chúng sanh đau khổ tái sanh vào do những ác nghiệp của chúng, thường là sự tham lam, ích kỷ. Kinh điển Phật Giáo thường mô tả chúng như những thực thể đói khát với cái miệng rất nhỏ nhưng cái bụng lại rất to. Khi thọ mạng của chúng kết thúc, chúng có thể tái sanh vào những cõi giới khác.
Đau đớn nhất là sanh về cõi địa ngục, nơi chịu nhiều đọa đày, tra tấn, nóng bức, hoặc rất lạnh, chịu sự đọa đày đến khi giải hết nghiệp đã gây ra thì thôi. Sau khi những ác nghiệp đã hết, chúng có thể chết và có cơ hội được tái sanh vào cõi giới khác.
Trong 49 ngày, người tích cực hướng thiện, được tái sanh về cõi lành ngay, hoặc những người khi sống làm những điều vô cùng tàn nhẫn như: giết đấng sinh thành, đập phá chùa chiền, tượng phật, xúc phạm nơi linh thiêng, phỉ báng thần linh, giết người, cướp bóc…. sẽ bị đày vào ngạ quỷ hoặc địa ngục ngay.
Người mang thân trung ấm sẽ thường hay về nhà trong 49 ngày
Những người khác khi sống vừa làm điều thiện vừa làm điều ác thì sẽ trải qua 49 ngày phân định, để sau đó được bước tiếp đi đầu thai hoặc bị đày vào cõi dữ. Trong 49 ngày này người mất sẽ mang thân trung ấm.
Người đầu thai sớm thì sẽ không về nhà nữa. Người mang thân trung ấm thì sẽ thường hay nhớ nhà về nhà, loanh quanh bên người thân, hoặc đi ra mộ để nhìn thân xác của họ. Những người chết bất đắc kỳ tử ngoài đường thì sẽ khó về nhà hơn, họ sẽ loanh quanh bên cái xác và không về được. Lúc này phải mời sư thầy về làm lễ để gọi hồn về.
Người chết mang thân trung ấm rất vất vả, thời gian này họ phải trải qua giai đoạn nhiều giai đoạn kết tập tội nghiệp, gặp các quan thần để định luận tội nếu kiếp sống làm điều ác. Có những người mang thân trung ấm còn vướng bận quá nhiều điều ở trần gian, quyến luyến gia đình, thể xác nên không chịu đi đầu thai.
Trong 49 ngày, cần làm nhiều điều thiện để người đã mất sớm được đầu thai
Trong giai đoạn này, việc tốt nhất mà gia đình có thể làm cho người mất đó là tích cực ăn chay, niệm phật, phóng sinh, làm nhiều điều tốt lành, không nên sát sinh, đặc biệt là nên tụng kinh Địa Tạng để người mất được siêu thoát, hóa kiếp. Đây là cách tốt nhất để hồi hướng cho người đã mất. Trong giai đoạn thân trung ấm, là giai đoạn phân định luận tội cho người đã mất, nên để giúp cho người mất được vào 3 cõi lành bên trên thì cố gắng hồi hướng, tích cực đi chùa tụng kinh, niệm Phật, nương nhờ cửa Phật và luôn làm điều tốt.
Điều này giúp rất nhiều cho việc giảm tội khi sống của người mang thân trung ấm. Nếu gia quyến chỉ nghĩ tới việc khi sống người đấy thích ăn thịt động vật, giết thật nhiều gia súc, gia cầm thì người chết sẽ không được hưởng gì từ những món ăn đấy mà còn gánh thêm tội từ trần gian, lại sanh vào cõi dữ.